Giang Liên Thành còn nói, "Đây không phải là giống mèo bình
thường, đây là giống cao quý, anh hùng mèo dồn lực truy kích tội phạm!
Nó không chỉ có lòng vì nhân dân phục vụ mà còn có thực lực siêu phàm,
sức phán đoán nhạy bén, hành động quả quyết... Cho nên chú quyết định nó
sẽ trở thành mèo ngoài biên chế, trợ giúp công việc cho cảnh sát!"
Ông thẳng thắn, cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, tựa như đang truyền đạt
một chuyện rất bình thường, nhưng Sơ Ngữ lại trợn mắt há mồm, "Chú nói
thật?"
"Đương nhiên là thật." Giang Liên Thành nói không chút do dự. Trước
kia chỉ biết chó thông minh có thể làm chó đặc vụ, giúp đỡ cảnh sát. Nhưng
bây giờ nhìn lại thì ra mèo cũng có thể, mèo cũng thông minh không thua
kém gì chó. Hơn nữa hình thể của tụi nó nhỏ, bước chân nhẹ nhàng, như
điều tra viên lặng lẽ len vào nhóm tội phạm cũng rất thích hợp.
Cho nên bọn họ xin phép cấp trên, chuẩn bị chiêu mộ tiểu Hắc vào
đồn cảnh sát. Chắc hẳn, một con mèo nhiệt tình với công việc hình sự sẽ
không cự tuyệt lời thỉnh cầu này đâu.
Sơ Ngữ thay tiểu Hắc vui vẻ nhưng cô cũng không biết suy nghĩ của
nó thế nào, tiểu Hắc rất kiêu ngạo, cô không thể thay nó quyết định được.
Vì vậy chỉ có thể nói với đội phó Giang, "Để cháu hỏi nó trước đã, chuyện
này cháu không quyết định được."
Giang Liên Thành sảng khoái đồng ý, "Đương nhiên là phải hỏi ý kiến
nó rồi." Giang Liên Thành có dự cảm tiểu Hắc nhất định sẽ đồng ý. Đúng
như dự đoán, tiểu Hắc không chút suy nghĩ đã chấp nhận.
Đối với tiểu Hắc mà nói, trước khi gặp được Sơ Ngữ, nó đang lưu lạc
tứ xứ, nhưng mà mèo hoang đâu có giống nhau. Bởi vì có câu "mèo mun
xui xẻo" nên màu lông của nó làm người ta không thích. Khi nhìn vào
những con mèo hoang đáng thương khác thì bọn họ có chút do dự còn nhìn