vào tiểu Hắc thì không. Tiểu Hắc trải qua sự ghét bỏ của quá nhiều người,
người ta không thích nó, chê nó sau đó nó từ từ lạnh lùng, không ôm mong
đợi với một người nào nữa.
Động vật có lúc cũng giống như con người, bị tổn thương xong sẽ lặng
lẽ co bế mình lại, dùng bộ dạng lạnh lùng vũ trang, làm như mình kiên
cường nhưng thật ra nội tâm lại rất mềm yếu. Tiểu Hắc là một con mèo
thông minh, mà càng thông minh thì càng có thể hiểu rõ suy nghĩ của loài
người đối với nó, tổn thương càng sâu sắc. Vì vậy nó chỉ có thể trưng ra vẻ
kiêu ngạo và lạnh lùng ra để tự vệ.
Mà càng không có được thì càng nhớ không quên. Đối với con mèo đã
từng nhận quá nhiều ánh mắt lạnh lùng như tiểu Hắc mà nói, sâu trong nội
tâm nó mong đợi nhất vẫn là ánh mắt đầy thiện ý của con người. Vì vậy lần
đầu tiên nó trợ giúp cảnh sát cứu đứa bé bị bắt cóc về, được Sơ Ngữ khích
lệ khen thưởng, được cảnh sát khen cũng cho nó cảm giác ấm áp. Đó là
cảm giác mà trước nay chưa từng có.
Nó thích loại cảm giác ấm áp này cho nên sau khi lại gặp đường dây
bắt cóc, nó lần nữa xuất thủ hỗ trợ. Gia nhập đồn cảnh sát chính là một sự
khích lệ, được coi trọng, được đối xử công bằng, cho nên nó không chút do
dự đã đồng ý.
Nếu có thể được sống tốt, ai lại đồng ý sống dưới ánh mắt coi thường
của người khác?
Giản Diệc thừa cũng kể cho Sơ Ngữ biết sau khi tiểu Hắc vào đồn
cảnh sát ở, nó không có gì không thích ứng được mà ngược lại so với trước
còn hoạt bát hơn chút. Đặc biệt đối với các bài huấn luyện cũng không bài
xích.
Sơ Ngữ cảm thấy vui giùm tiểu Hắc, định nghĩa về hạnh phúc của mỗi
người không giống nhau, loài mèo cũng vậy. Có lẽ đối với những con mèo