Lý Trân Trân nằm mơ cũng không nghĩ người vứt bỏ cháu mình lại
chính là người bà ruột thịt! Cô ấy tự thấy quan hệ giữa hai người không tệ,
gả cho Tôn Chí Dũng mấy năm qua, hai mẹ con chưa bao giờ gây lộn.
Thậm chí bởi vì bà ấy giúp đỡ nuôi dưỡng bảo bảo nên cô còn thấy bà tốt
hơn mẹ ruột...
Lúc này Tôn Cúc Hương cũng sợ hãi, nước mũi nước mắt tuôn trào,
"Mẹ không muốn hại bảo bảo, bảo bảo là do một tay mẹ nuôi lớn, mẹ còn
thương nó hơn bất cứ ai, làm sao lại hại nó! Mẹ chỉ là nhất thời hồ đồ,
muốn hù dọa con một chút. Mẹ chỉ có Chí Dũng là con trai nhưng con lại
không tính sinh con trai cho nó... Mẹ, mẹ nhất thời hồ đồ..."
Lý Trân Trân chết lặng, đúng rồi, thì ra là như vậy. Mấy lần mẹ thúc
giục cô sinh thêm đứa nữa, cô liền từ chối, mặc dù chính sách sinh hai con
mở ra nhưng cô và Chí Dũng bận bịu công việc. Hơn nữa nuôi hai đứa tốn
nhiều tiền, chỉ sinh một đứa con gái là đỡ, cô có thể cho con cuộc sống tốt
nhất, tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất, chuyên tâm nuôi dạy con... Cô chưa
từng nghĩ con gái kém cỏi gì hơn so với con trai, lại không nghĩ rằng mẹ
mình trọng nam khinh nữ, còn muốn cô sinh cho bà một đứa cháu trai!
Lúc trước khi mẹ khuyên nhủ, bà chỉ nói có hai đứa dễ bầu bạn, cũng
không nói nhất định phải có cháu trai nên cô không nghĩ nhiều tới chuyện
này nữa. Lúc tìm được bảo bảo, bà còn nói với cô lỡ mà bảo bảo xảy ra
chuyện gì thì nửa đời sau cô và Chí Dũng biết dựa vào ai? Lúc ấy cô thậm
chí đã động lòng, chuẩn bị sinh thêm một đứa bé nữa.
Lại không ngờ rằng tất cả đều là mưu kế của mẹ. Vì để cho cô đồng ý
sinh con mà không tiếc tình lấy cháu gái ra dụ dỗ...