*****
Ở Tôn gia, Lý Trân Trân và bà Tôn đang dụ bảo bảo chơi đùa. Từ khi
cảnh sát nói có người cố ý hại bảo bảo, chưa điều tra ra, hai người phập
phồng lo sợ, lúc nào cũng chú ý trông nom bảo bảo, không dám để cho đứa
nhỏ rời khỏi tầm mắt nửa bước.
Cảnh sát tới, Lý Trân Trân vui mừng, "Sao rồi? Có phải mọi người tìm
được người hại bảo bảo rồi hay không?"
Lâm Lang gật đầu một cái, "Đã tìm được."
"Là ai? Tại sao phải hại con tôi?" Người mẹ khẩn cấp muốn biết người
hại con mình là ai, vì vậy không chú ý tới sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt của
mẹ mình.
Lâm Lang có hơi không đành lòng nhưng vẫn mở miệng nói, "Tôn
Cúc Hương, mời bà đi theo chúng tôi về cục."
Lý Trân Trân còn chưa kịp phản ứng, "Hả? Anh nói cho tôi biết là
được rồi, mẹ tôi lớn tuổi, hù bà ấy giật mình thì sao?"
Lâm Lang không nói, chỉ nhìn Tôn Cúc Hương. Hồi lâu sau Lý Trân
Trân rốt cuộc mới kịp phản ứng, cứng ngắc xoay người lại, không dám tin
nhìn mẹ mình, "Mẹ? Là mẹ?"
Tôn Cúc Hương ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng.
Không nghe được lời phản bác, tia hy vọng cuối cùng của Lý Trân
Trân cũng tan vỡ, điên cuồng nhào tới lắc lắc Tôn Cúc Hương, "Tại sao?
Tại sao vậy mẹ? Bảo bảo là cháu gái ruột của mẹ đó! Sao mẹ nỡ xuống tay
vứt bỏ cháu mình?"