Sơ Ngữ hỏi, "Có cần tớ hỗ trợ không? Tớ có thể tìm động vật gần đó
hỏi một chút."
Giản Diệc Thừa lắc đầu một cái, "Nhìn rồi, ở gần đó không có chó
mèo hoang."
Sơ Ngữ cười, "Không có mèo chó thì cũng đâu sao, những động vật
khác cũng được mà, bay trên trời hay chạy trên đất, chỉ cần không phải sinh
vật đơn bào là có thể."
Giản Diệc Thừa sững sốt, anh vẫn cho là cô chỉ có thể nói chuyện với
chó mèo, không ngờ lại là tất cả động vật.
Anh suy nghĩ một chút nói, "Đã qua nửa tháng, con người còn rất ít
người có thể nhớ chuyện nửa tháng trước, động vật cũng vậy thôi. Chắc là
không hỏi ra được manh mối gì hữu dụng."
Quan trọng là anh không muốn chuyện gì cũng làm phiền cô, năng lực
của cô rất đặc thù nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường, nếu
dính líu quá nhiều vào các vụ án, anh lo sẽ có người phát hiện, cũng gây
thương tổn tới cô.
Sơ Ngữ không phát hiện trong lời nói của anh có hàm ý, hơi lúng túng,
có vẻ như cô đánh giá năng lực của mình quá cao rồi. Nhưng mà Sơ Ngữ
không nghĩ nhiều đến vậy, anh nói cũng đúng, hơn nửa tháng, rất khó hỏi
được tin tức có ích. Vì vậy cô gật đầu một cái, "Cũng đúng."
Nhưng mà nếu có người nhìn thấy, lại là người quen gây án, làm sao
không tìm được thủ phạm chứ?
Sơ Ngữ suy nghĩ một chút hỏi, "Cậu nói bà con hàng xóm thân quen
đều đã xác nhận cả rồi à? Không sót một người nào?"