"Đây là trách nhiệm của chúng tôi." Cảnh sát nói, "Lần này chúng tôi
tới là chủ yếu muốn biết một chuyện, nhà mọi người có gây thù với ai
không?"
"Kết thù?"
"Đúng, bởi vì chúng tôi điều tra được, đứa trẻ nhà mọi người không
phải bị tên bắt cóc bắt mất mà là bị người khác vứt bỏ, trời xui đất khiến bị
tên bắt cóc nhặt được."
Người nhà họ Tôn giật mình, "Còn có chuyện này? Nhà chúng tôi
không có gây thù với ai cả, là ai mà ác như vậy, muốn hại bảo bảo nhà tôi?"
Bắt đi sau đó vứt bỏ đứa nhỏ, rốt cuộc là ai hiểm độc đến thế?
"Mọi người nhớ lại thử xem, một khi không tìm được thủ phạm, sau
này khó mà chắc rằng kẻ đó sẽ không gây án nữa, cứ như vậy, đứa nhỏ nhà
mọi người sẽ còn đối mặt với nguy hiểm."
Không cần cảnh sát nhắc nhở Tôn gia cũng biết chuyện này rất
nghiêm trọng, vợ của Tôn Chí Dũng gấp đến độ nước mắt cũng chảy
xuống, "Bảo bảo nhà tôi mới ba tuổi, còn nhỏ lắm, là ai muốn hại nó? Có
thù thì tìm chúng tôi đòi đây này, tại sao phải làm như vậy với một đứa bé
chứ?"
Suy nghĩ hồi lâu cũng không có đầu mối, bà nội Tôn đột nhiên nhớ lại,
"Có phải là do bà Triệu nhà bên cạnh làm không? Mấy ngày trước cháu gái
tôi có chơi chung với cháu trai nhà họ, cháu trai nhà kia cướp đồ chơi của
bảo bảo nhưng bảo bảo không cho, còn đẩy ngã đứa nhỏ, bà Triệu lúc ấy
tức giận mắng bảo bảo..."
Hai vợ chồng họ Tôn không dám tin, "Chỉ bởi vì đồ chơi? Không đến
nổi vậy chứ?"