Cảnh sát cũng không thể nói gì, lòng người khó đo lường, ai biết đối
phương có phải loại người bị trừng mắt cũng báo thù hay không đâu. Bọn
họ nói với người nhà họ Tôn, "Có phải hay không thì chờ chúng tôi điều tra
mới biết, khoảng thời gian này mọi người nhớ trông chừng đứa nhỏ, nửa
bước không rời, đừng để xảy ra chuyện gì rắc rối."
"Được được được, cảm ơn đồng chí cảnh sát." Không cần bọn họ nói,
người họ Tôn đã trải qua cảm giác mất con mất cháu, không dám làm gì sơ
suất.
Cảnh sát rời đi, Tôn gia không tiêu hóa nổi tin tức bọn họ mang tới,
ngoại trừ tên bắt cóc vẫn còn có những người khác muốn hại con cháu họ!
Bà Tôn nói với con dâu, "Thật dọa người, lỡ mà không tìm được bảo
bảo thì thế nào? Nhờ có cảnh sát tìm về, nếu không nửa đời sau tụi con còn
ai đâu mà nương tựa."
Con dâu Lý Trân Trân gật đầu nói, "Mẹ nói đúng."
...
Vụ án bảo bảo nhà họ Tôn tra xét mấy ngày nhưng vẫn không có tiến
triển gì, một là bởi vì thời gian cách hơi lâu, bọn họ mất hơn nửa tháng túm
gọn đường dây bắt cóc, lúc gần kết án mới từ trong miệng bọn Trương Vĩ
biết chuyện này. Cho dù thủ phạm có để lại dấu vết gì thì qua thời gian lâu
cũng đã được dọn dẹp sạch. Hai là nơi đứa nhỏ bị bỏ rơi đúng ngay góc
chết của camera, gần đó cũng không có CCTV.
Lúc ăn cơm cùng Sơ Ngữ, Giản Diệc Thừa có đề cập tới vụ án này.
"Chắc là người quen gây án, chỉ là những người mà nhà họ Tôn quen
biết như hàng xóm cũng đã cho xác nhận, đều không phải."