Lúc đứa nhỏ mất tích gia đình cũng có tới nhận trẻ, cho nên nói tên là
Giang Liên Thành liền nhớ lại. Tôn gia là nhà tới báo án sớm nhất, lúc tiểu
Hắc thông báo là bọn họ đã tới rồi, cho nên ông có ấn tượng rất sâu.
Hai vợ chồng Tôn Chí Dũng đều là bác sĩ, bình thường bận rộn công
việc, đứa trẻ giao cho bà nội giữ. Ngày ngày người bà dẫn cháu gái ra ngoài
đi bộ, chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi đứa nhỏ đâu, điện thoại
thông báo cho vợ chồng Tôn Chí Dũng, mấy người lập tức tới đồn cảnh sát
báo án, sợ trễ nãi thời gian đứa trẻ xảy ra chuyện.
Nhưng từ lời khai của Trương Vĩ thì có lẽ chuyện hiển nhiên không
đơn giản như vậy. Từ việc bà nội Tôn lạc mất đứa nhỏ cho đến việc Trương
Vĩ nhặt nó, trung gian còn qua tay người thứ ba. Người này dẫn đứa trẻ đi
nhưng lại vứt nó trước cô nhi viện...
"Có phải có người ganh ghét Tôn gia? Hành động trả thù?" Lâm Lang
nói.
"Nếu có xích mích cũng không nên động tới trẻ em chứ? Có thể làm ra
loại chuyện này 80% là có thù oán với đứa nhỏ."
"Không loại bỏ khả năng này, tra xem gần đó có CCTV hay không,
hỏi thăm xem Tôn gia có kết thù với người nào nữa." Giang Liên Thành chỉ
đạo.
*****
Lúc cảnh sát tới, người nhà Tôn gia đang vây quanh đứa trẻ lạc mất
mà tìm lại được, vui mừng không dứt. Thấy bọn họ tới lập tức kinh ngạc
hân hoan mời bọn họ vào.
"Cảm ơn đồng chí cảnh sát, cảm ơn mọi người cứu được bảo bảo nhà
tôi, nếu không cả nhà chúng tôi cũng không biết nên sống thế nào..."