Triệu Bảo Lai gật đầu, bước vào căn phòng với Giang Liên Thành,
quỳ gối bên giường Triệu Văn Đức, người đàn ông hơn 40 tuổi mà bây giờ
lại khóc như một đứa trẻ.
Sinh ly tử biệt khiến người ta nhìn mà lòng đau xót không ngớt. Chờ
hai người ổn định lại tâm trạng, cảnh sát mới tiến hành lấy lời khai.
Cùng lúc đó, Giản Diệc Thừa và Lâm Lang đang đi hỏi thăm hàng
xóm của Triệu Văn Đức.
"Cậu nói con vẹt kia sao? Nó là do lão Triệu nuôi, tên gì nhỉ, à, là
Thúy Thúy. Vợ của lão Triệu mất sớm, con cái trưởng thành cũng ra ở
riêng, không ở cùng ông lão, một mình ông ấy cô đơn nuôi Thúy Thúy, tốt
xấu gì cũng có một người làm bạn. Cậu không biết chứ, Thúy Thúy rất
thông minh, dạy cái gì sẽ biết nói ngay..."
"Dạy một lúc lâu mà có nói anh đẹp trai đâu..." Lâm Lang nói thầm.
"Cậu bảo gì cơ?"
"À, không có gì, bà nói tiếp đi."
"Mọi người đều thích Thúy Thúy, nhìn thấy nó đều sẽ trêu một chút.
Nhưng Thúy Thúy chỉ thân thiết với mỗi lão Triệu thôi, người khác trêu
đùa thế nào cũng không đi theo, nó biết hết đấy. Mỗi lần Đại Bảo và Anh
Tử nhà lão Triệu về, từ xa đã có thể nghe tiếng Thúy Thúy gọi, "Đại Bảo
trở lại!" "Anh Tử trở lại!", thông minh lắm!"
"Thế ngày hôm qua nó có gọi không?" Giản Diệc Thừa thuận miệng
hỏi.
"Có, lúc 7 giờ khi nhà chúng tôi chuẩn bị ăn cơm, tôi còn nói với ông
nhà tôi là hai đứa con lão Triệu thật hiếu thuận, thường xuyên về thăm bố.
Lúc buổi sáng lão Triệu đi mua thức ăn còn nói, buổi tối con trai và con gái