"Mà căn cứ vào tình trạng hiện trường, không có dấu hiệu tranh chấp,
không có đồ vật bị mất, cửa sổ đóng chặt không bị cạy mở."
Thảo luận đến đây, chân tướng đã rất rõ ràng, rất có khả năng là bởi vì
con cái không đến đúng hẹn nên Triệu Văn Đức mới nhất thời nghĩ quẩn
rồi tự sát. Chuyện như vậy không phải chưa từng có tiền lệ, ông lão sống
một mình rất dễ dàng vì cảm giác cô độc mà đánh mất ý chí muốn sống.
"Tôi cảm thấy không phải ông ấy tự sát." Trước khi đội phó Giang đưa
ra kết luận, Giản Diệc Thừa liền mở miệng.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn anh, "Tại sao, cậu phát hiện ra gì à?"
Giản Diệc Thừa gật đầu, bình tĩnh phân tích, "Bác gái hàng xóm nói
buổi sáng ngày hôm qua Triệu Văn Đức mua rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị làm
bữa tối cho các con trở về. Từ giữa trưa đã nghe thấy tiếng ông lục đục nấu
cơm, đến tận 6 giờ tối mới dừng lại. Triệu Bảo Lai và Triệu Anh không
đến, nhiều đồ ăn như vậy chắc chắn Triệu Văn Đức không ăn hết. Như vậy
đồ ăn còn thừa đâu?"
Anh đã tìm trong nhà Triệu Văn Đức rồi, không có đồ ăn thừa, từ bàn
ăn đến nhà bếp đều sạch sẽ, trong tủ lạnh chỉ có nguyên liệu nấu ăn còn lại
thôi.
"Có phải ông ấy vứt đi hết rồi không?"
Giản Diệc Thừa lắc đầu, "Lúc sáng sớm chúng ta tới, thùng rác xung
quanh đang được thu gom, tôi đã xem qua rồi, không có lượng thức ăn thừa
lớn như vậy, đồng thời, một người trong lòng có ý định muốn chết thì sao
còn có thể đi ra ngoài đổ rác rồi mới về nhà tự sát?"
"Chuyện này không phải chuyện chính mà quan trọng nhất là, tối hôm
qua Triệu Anh và Triệu Bảo Lai đã tới, không phải là có việc nên không
đến như bọn họ đã nói." Giản Diệc Thừa lại nói.