"Làm sao cậu biết?"
"Con vẹt Triệu Văn Đức nuôi nói thế."
Mọi người: "..."
"Tôi và Lâm Lang hỏi được, con vẹt Thúy Thúy này rất thông minh,
mỗi lần Triệu Anh và Triệu Bảo Lai đến thì từ xa cũng có thể nghe tiếng nó
gọi "Đại Bảo trở lại" "Anh Tử trở lại", tối ngày hôm qua hàng xóm nghe
được."
"Có thể tin được con vẹt này không? Nhỡ đâu nó nghe Triệu Văn Đức
nói, sau đó lặp lại thì sao? Không có người chứng kiến, cũng không có
camera giám sát, chỉ bằng vài tiếng kêu của con vẹt, sao có thể làm bằng
chứng chứ?"
Giản Diệc Thừa gật đầu, "Vì thế tôi cũng chỉ mới nghi ngờ thôi." Sau
đó anh tìm Sơ Ngữ để chứng thực, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh.
Chỉ là lúc này không thích hợp liên lụy đến Sơ Ngữ, bởi vì thông tin
cô có được từ Thúy Thúy cũng không thể làm chứng. Vào lúc này chỉ có
thể dựa vào kiến thức chuyên nghiệp và phân tích để tìm kiếm chứng cứ.
"Hơn nữa, sáng sớm hôm nay hàng xóm báo án rồi lập tức thông báo
cho hai người này, từ nơi làm việc của bọn họ đến nhà Triệu Văn Đức thậm
chí còn gần hơn chúng ta, mặc dù là báo cho chúng ta trước nhưng hai
người họ cũng không thể nào đến chậm hơn chúng ta tận nửa tiếng được.
Với lại, chị em bọn họ không làm việc cùng một chỗ, nhưng lúc đến lại đi
cùng nhau, hình như quá trùng hợp rồi."
"Ngoài ra chúng ta còn biết một chuyện, Triệu Văn Đức đang có quan
hệ với một người là dì Tăng, đối phương cũng ở góa, con cái đều đã có gia
đình và công việc cả rồi. Bọn họ quen nhau được một khoảng thời gian,
đang thương lượng để thẳng thắn nói với con cái. Dì Tăng nói, bốn ngày