Tuy nói Triệu Văn Đức đã về hưu nhưng căn nhà đứng tên ông, còn có
lương hưu và tiền anh ta đều đặn gửi vào tài khoản ngân hàng cho ông nữa.
Triệu Bảo Lai vẫn cho rằng những tài sản này khi mất đi ông sẽ để lại cho
anh ta, ngay cả việc phải chia phần cho chị gái cũng đã khiến anh ta khó
chịu rồi. Nếu bây giờ bố cưới mẹ kế, chẳng phải lại có một người nữa để
phân chia tài sản sao? Vì thế anh ta mới kịch liệt phản đối việc bố đi thêm
bước nữa.
Lần gặp mặt đó kết thúc không vui, nhưng mấy ngày sau Triệu Văn
Đức lại gọi điện cho bọn họ, nói có việc cần thương lượng. Triệu Bảo Lai
biết rõ bố mình cố chấp, nếu là chuyện ông đã muốn thì nhất định phải làm
được, bởi vậy anh ta đã có suy nghĩ lấy hết sổ tiết kiệm, chứng từ bất động
sản gì đó để dù bố có tái hôn cũng không thể chia tài sản cho người khác.
Vì thế sau khi anh ta đến đã lặng lẽ bỏ thuốc ngủ vào trong đồ ăn và
nước uống bố mình thích, chuẩn bị chờ ông ngất đi thì sẽ tìm đống sổ tiết
kiệm kia.
Giống như suy tính của anh ta, ông lão quả nhiên ngủ thiếp đi. Có điều
vào lúc anh ta đang lục tung đồ đạc lên thì Triệu Anh đến, cô ta bảo trên
đường có việc nên tới chậm, nhìn thấy em trai đang lục lọi, lập tức hỏi anh
ta đang làm gì. Triệu Bảo Lai đành phải kể lại kế hoạch của mình cho chị
gái nghe. Tuy rằng Triệu Anh cảm thấy bỏ thuốc bố là chuyện không đúng,
nhưng vẫn thấy cách làm của em trai hợp lý, bọn họ tạm thời bảo quản
những tài sản này, không để bố hồ đồ mà đưa hết cho người ngoài.
Lúc này bọn họ không hề nghĩ tới, liều lượng thuốc ngủ ông lão dùng
quá lớn, trực tiếp khiến bố mình ngủ một giấc rồi không tỉnh lại nữa.
Sau khi phát hiện ông lão không còn thở nữa, hai chị em hoảng sợ,
thương lượng một lúc lâu, cảm thấy không thể báo cảnh sát, nếu vậy thì hai
người đều toi đời, bọn họ đều có gia đình và con cái, kể cả hai người đều
đền mạng thì bố cũng chẳng tỉnh dậy nữa.