Vì thế bọn họ dọn dẹp đồ đạc, thậm chí mang hết đồ ăn đã bị hạ thuốc,
xóa sạch dấu vết bọn họ từng tới đây, sau đó ngụy trang thành bố mình tự
sát.
Thấp thỏm bất an suốt một đêm, sáng sớm hôm nay lúc nhận được
thông báo của hàng xóm, còn tập lại lời khai một lượt nữa rồi mới chạy tới.
......
Nếu không phải Giản Diệc Thừa cẩn thận phát hiện con vẹt có gì đó
kỳ lạ thì đã để bọn họ trót lọt thoát tội rồi. Nhưng dù cẩn thận mấy cũng có
sơ sót, làm chuyện xấu chung quy sẽ phải chịu trừng phạt.
Lúc Sơ Ngữ nói chuyện với con vẹt này cũng đã biết được chân tướng
sự việc rồi, vừa cảm thấy đáng thương cho ông lão sống một mình chết vô
tội này, vừa thương hại hai người con chỉ vì tư lợi kia. Nửa ngày trôi qua,
cô cũng nhớ đã một khoảng thời gian mình không về thăm bố mẹ, bỗng
nhiên chột dạ, sau đó liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà ở hai ngày.
Vu Thu Nguyệt nhìn thấy cô trở về còn kinh ngạc một lúc lâu, "Sao lại
về thế? Hết tiền tiêu rồi à?"
Sơ Ngữ: "..." Đây là mẹ ruột!
Vẫn là bố thương cô, ông hỏi, "Ăn cơm chưa con?"
"Con vẫn chưa." Sơ Ngữ cảm thán, chỉ có bố tốt với cô thôi.
Sơ Hướng Đông gật đầu, "Trong tủ lạnh có cơm thừa, con hâm nóng
lại rồi ăn đi, bố với mẹ con ra quảng trường nhảy đây."
Sau đó hai vợ chồng thân mật nắm tay nhau rời đi, vừa đi vừa nói, "Bà
nó à, hôm nay em mặc bộ váy này đẹp lắm, khí sắc rất tốt."
"Em cũng thấy thế, màu đỏ rất tôn da em."