Nhìn bộ dạng xuân tình nhộn nhạo này, Lâm Lang bĩu môi, "Lâu thế
rồi mà bây giờ mới xác định? Cứ tưởng các cậu đã sớm ở bên nhau rồi!"
"Có điều, thoát kiếp cô đơn không mời một chầu thì không được đâu
đấy."
"Ai thoát kiếp cô đơn cơ?" Tôn Toàn hỏi lúc đi ngang qua.
"Lão Giản."
"Chuyện tốt, chuyện tốt, nhất định phải mời!"
Hai người vừa hô hào đều khiến cho cả phòng làm việc nghe được, lập
tức ồn ào cả lên, muốn Giản Diệc Thừa mời khách.
Từ trước đến giờ anh chưa từng tham gia liên hoan với đồng nghiệp
nhưng lần này lại hào phóng đồng ý.
Lâm Lang cười, "Vừa yêu vào cái quả nhiên khiến cậu thay đổi hẳn,
tảng băng lạnh lẽo cuối cùng cũng có chút ấm áp rồi."
*****
Buổi sáng Sơ Ngữ đang ở cửa hàng đón tiếp một cô gái khóc sướt
mướt, cô ấy ôm mèo của mình khóc rất khổ sở, nói là mẹ mình mang thai
em bé, đột nhiên dị ứng lông mèo, vì thế trong nhà không nuôi mèo được
nữa, muốn Sơ Ngữ tìm cho nó một nơi ở mới.
Trước đây cô ấy đã từng đến cửa hàng của Sơ Ngữ, thế nên biết
chuyện cô tìm chủ nhân giúp những động vật lang thang, vì vậy mới nghĩ
đến việc nhờ cô giúp.
Sơ Ngữ đã hỏi chú mèo, xác nhận chuyện cô ấy nói là thật nên đồng ý.
Cô gái rất thích chú mèo này, nhưng bởi vì nguyên nhân bất khả kháng,
cuối cùng không còn cách nào tiếp tục nuôi nó.