"Thứ nhất, anh không say đến nỗi bất tỉnh nhân sự, ngược lại anh rất
tỉnh táo, chỉ giả vờ say thôi. Thứ hai, tài xế taxi cũng không đưa anh về
nhà, anh chỉ đi nửa đường đã xuống xe rồi."
Hai tay Ngụy Thanh Thần nắm chặt lại, giả vờ bình tĩnh cười, "Sao
anh lại nói như vậy, có chứng cứ gì không?"
Giản Diệc Thừa nhìn hắn, im lặng một lúc lâu, ngay khi Ngụy Thanh
Thần tưởng anh chỉ vu khống thì Giản Diệc Thừa mở miệng, "Đương nhiên
có chứng cứ, thông qua camera giám sát của quán karaoke, chúng tôi đã
tìm được tài xế taxi kia, cũng đã lấy lời khai của anh ta rồi. Rạng sáng ngày
8 tháng 2 quả thật anh ta đã chở anh, nhưng vừa đi qua được một con
đường thì anh đã nói muốn xuống xe để nôn, sau đó cũng không quay lại
nữa, nói rằng muốn đi bộ một đoạn cho tỉnh táo. Anh ta thấy bộ dạng của
anh quả thật không giống say rượu nên lái xe rời đi."
"Những ngày cuối năm này, mỗi ngày người ngồi xe nhiều như vậy, có
khi nào anh ta nhớ nhầm không?"
Giản Diệc Thừa nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, "Hình như anh không biết,
trong xe có camera giám sát." Anh giơ một tấm hình lên cho Ngụy Thanh
Thần xem.
Nếu không phải Ngụy Thanh Thần lên xe rồi lại xuống xe thì anh cũng
không nghi ngờ người này. Hơn nữa trong camera giám sát, ánh mắt hắn
tỉnh táo, giọng nói rõ ràng, không hề có bộ dạng khi say rượu. Có thể thấy
đúng là hắn có say nhưng không say đến mức bất tỉnh nhân sự, vậy thì hắn
vẫn có khả năng gây án.
Ngụy Thanh Thần lập tức nhận ra đây là hình ảnh trên xe của mình,
đầu hắn đổ mồ hôi lạnh, nhìn xuống tay, cố gắng chống chế bản thân,
"Chuyện này... Thật ra tôi cũng quên rồi, ngày đó tôi uống say nên trí nhớ