không tốt lắm. Chỉ nhớ ngủ dậy đã là sáng hôm sau rồi, ngay cả việc bản
thân trở về như thế nào cũng không biết."
Lâm Lang không nhìn nổi nữa, vỗ bàn một cái, "Chứng cứ đều ở đây
rồi, sao anh còn dám ngụy biện?"
Vẻ mặt Ngụy Thanh Thần tràn ngập sự vô tội, "Không phải, thì cứ
theo lời anh nói đi, giữa đường tôi xuống xe, nhưng điều này nói lên được
gì hả? Uống rượu nên muốn xuống xe hít thở không khí cũng không phạm
pháp chứ? Điều đấy cũng không chứng minh được tôi mang tội giết người
chẳng phải sao?"
"Anh!"
Lâm Lang tức đến nỗi muốn đấm hắn một cái, hiện tại anh ta đã có thể
xác định hắn chính là hung thủ giết Đường Đường. Nhưng trong lòng thì
biết nhưng không có chứng cứ, hắn lại không nhận tội.
Anh ta hướng ánh mắt hi vọng sang Giản Diệc Thừa, lão Giản nói sẽ
tìm được chứng cứ, nên chắc là tìm được rồi... chứ nhỉ?
Lâm Lang không chắc chắn lắm.
"Trước khi cho anh thấy chứng cứ xác thực, chúng ta hãy nói đến
ngọn nguồn sự việc một chút." Giọng nói lạnh lùng của Giản Diệc Thừa
vang lên trong phòng thẩm vấn, Ngụy Thanh Thần thấy anh chắc chắn như
vậy, trong lòng chùng xuống, hắn miễn cưỡng duy trì vẻ mặt không thèm
để ý, ý cười không lan nổi đến đáy mắt, "Đồng chí cảnh sát, anh nói đi, tôi
nghe đây."
Lâm Lang lập tức lườm hắn một cái, "Thành thật chút đi."
"Anh và nạn nhân là người yêu của nhau được ba năm, đã đến mức độ
bàn chuyện cưới xin rồi. Nhưng bởi một số chuyện mà giữa hai người bắt