Đang nói thì có người gõ cửa rồi đưa bản báo cáo tới, "Đã đối chiếu
xong, vết máu trên giày Ngụy Thanh Thần trùng khớp với ADN của người
chết."
Trong nháy mắt sắc mặt Ngụy Thanh Thần trở nên trắng bệch, tuyệt
vọng cúi đầu xuống.
***********
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Lâm Lang cảm thán, "Đã thời đại nào rồi mà
còn hôn ước từ nhỏ? Nếu không phải vì tập tục phong kiến này hại người
thì cũng không khiến hai người kia một mất một còn như bây giờ."
Giản Diệc Thừa lắc đầu nói, "Thứ hại người không phải tập tục phong
kiến mà là lòng người. Chỉ cần lập trường của hắn kiên định hơn thì hoàn
toàn có thể bỏ được hôn ước này. Chuyện này chắc cậu không biết, người
vợ chưa cưới kia của hắn đã mang thai." Anh cũng vì tra chuyện này nên
vừa nãy mới về muộn như vậy, không về đúng thời gian như đã hẹn.
"Thật hay giả vậy?" Lâm Lang kinh ngạc, "Vì thế hắn là một tên đàn
ông cặn bã sao? Đã bắt cá hai tay rồi còn làm người ta mang thai?"
Giản Diệc Thừa gật đầu.
"Còn Quách Nhã Nam thì sao? Chuyện này không liên quan gì đến cô
ta chứ?" Lâm Lang vẫn cảm thấy Quách Nhã Nam kia không bình thường.
"Không liên quan đến cô ta, lúc đó cô ta hoang mang là vì sợ bại lộ
chuyện mình từng tranh cãi với Đường Đường, sợ cảnh sát sẽ để ý đến
mình, coi cô ta là kẻ thế mạng. Cô ta thích Ngụy Thanh Thần nên tin tưởng
lời hắn nói không nghi ngờ, hiểu lầm lực lượng cảnh sát. Đúng rồi, ngày
mai để bên kỹ thuật điều tra máy tính của Ngụy Thanh Thần đi, xem có ghi
chép chuyện hắn mua thủy quân trên mạng không."