"Không ạ, chỗ tôi làm việc hơi xa nhà nên thuê nhà trọ gần đấy ở, chủ
nhật mới về đây." Sơ Ngữ trả tiền, tạm biệt ông chủ, "Tôi về đây, hôm nào
lại nói chuyện tiếp nhé."
"Được, đi thong thả nhé." Ông chủ phất tay.
Sơ Ngữ ra khỏi hiệu thuốc, đi về nhà, trên đường vẫn không nhịn được
quay đầu nhìn hai người trẻ tuổi kia đi về hướng nào. Trong lòng cô có mối
nghi ngờ không nói rõ được, kỳ lạ, rốt cuộc là không đúng chỗ nào nhỉ?
"Chị nghĩ gì thế Ngôn Ngôn?"
Đại Miêu nằm trên lưng Nhị Lang Thần, hưởng thụ ghế dựa dành
riêng cho mình.
Sơ Ngữ nhìn nó một chút, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, cô cười híp
mắt lại gần Đại Miêu, "Đại Miêu ngoan, Đại Miêu giỏi, Đại Miêu thông
minh dễ thương nhất thế giới... Giúp chị một chuyện nhé!"
Đại Miêu được cô khen ngợi thì vô cùng vui sướng, nó ngẩng đầu,
lâng lâng nói, "Chuyện gì ạ? Chị nói đi!"
"Em đi theo sau hai người kia xem bọn họ làm gì nhé." Cô luôn cảm
thấy hai người kia có gì đấy rất kỳ quái.
Hai mắt Đại Miêu sáng lấp lánh, đồng ý luôn, "Không thành vấn đề!"
Là một con mèo có kinh nghiệm trinh sát, chuyện giải cứu con tin bị bắt
cóc nó cũng tham gia rồi, việc này quá đơn giản!
"Đợi một chút."
Đại Miêu đang định đi thì Sơ Ngữ gọi nó lại, chỉ vào đầu tường đối
diện, "Đi từ trên này đi, chú ý bí mật, tuyệt đối đừng để người ta phát hiện."