Nếu không phải chỉ mỗi nó đi được trên tường, cô sẽ để Nhị Lang
Thần hoặc A Bố đuổi theo. Mặc kệ hai người kia có vấn đề hay không, cứ
kiểm tra một lần cho chắc.
Đại Miêu đáp lại rồi cong lưng nhảy mấy cái, nhanh như tia chớp xuất
hiện trên đầu tường. Nó rón rén men theo bức tường, đuổi theo hai người
trẻ tuổi kia.
Sơ Ngữ nhìn nó đi xa, sau đó thấp giọng nói với mấy con còn lại, "Đi
thôi, chúng ta về trước."
"Mua tuýp thuốc bỏng mà sao lâu thế? Ơ? Đại Miêu đâu rồi? Con
không dẫn nó về à? Mẹ còn làm cá cho nó đấy."
Sơ Ngữ không biết giải thích việc cô để Đại Miêu đi theo dõi hai
người kia như thế nào, chột dạ cười, "Không sao, con ăn thay nó."
"Không được, mẹ làm riêng cho nó mà, con đóng gói lại mang cho nó
đi."
Sơ Ngữ: "..." Thật sự là mẹ ruột!