thoát rồi! Dáng vẻ này hoàn toàn là có tật giật mình, chắc chắn phạm tội,
anh Lâm, các anh có tìm được người không?"
Lâm Lang gật đầu, chỉ vào xe, Tôn Toàn quay đầu nhìn, thấy Sơ Ngữ
đang an ủi một cô gái. Anh ta nhìn thấy cái đầu nhẵn bóng của cô ấy còn
hơi sửng sốt, "Cứu được một ni cô à?"
Lâm Lang vỗ một cái vào đầu anh ta, nhẹ giọng đáp, "Nói chuyện chú
ý một chút, đấy là bị tên này.... mái tóc khỏe mạnh đẹp đẽ của cô ấy bị hắn
cạo sạch rồi."
"Vậy tên này quá biến thái rồi." Tôn Toàn gật đầu, "Nhưng mà tại sao
hắn lại cạo tóc người ta? Vì đam mê à?"
"Hỏi tôi làm gì? Cậu đi hỏi hắn đi!"
Tôn Toàn quả nhiên đi hỏi Á Ba.
Mặt Á Ba vẫn không hề có tí cảm xúc nào, nghe được câu hỏi của anh
ta lại chậm rãi nở một nụ cười, nhưng mà nụ cười này vừa tà ác vừa đáng
sợ, giọng nói khàn khàn của hắn khiến người khác nổi da gà, Vương Thành
xoa xoa tay, chỉ nghe hắn nói, "Rửa sạch sẽ rồi..."
"Làm xúc xích thôi..." Ba người vừa nghe hắn nói như thế, trong phút
chốc cứng đờ người, sống lưng lạnh toát, một lúc lâu sau không nhịn nổi
nữa, liên tiếp khom lưng nôn mửa.
Chết tiệt! Những tên tội phạm giết người chặt xác họ cũng gặp rồi,
nhưng hôm nay vẫn bị tên này làm cho buồn nôn không thể tả. Lấy thịt
người làm xúc xích? Quá biến thái thì không nói, nhưng sao có thể đáng
ghét như vậy! Bây giờ bảo sau này bọn họ phải ăn loại thực phẩm này như
thế nào đây? Đặc biệt là sáng nay ba người bọn họ đều ăn bánh rán ở cửa
sau đơn vị, còn sang mồm gọi thêm hai suất trứng hai suất xúc xích, ôi, ai
biết được cái xúc xích kia làm từ thịt lợn chết hay thịt người chứ!