Ba người Lâm Lang tự dưng nổi hết cả da gà da vịt, người này nói
chuyện thật đáng sợ.
Bọn họ đương nhiên không có giấy phép, Lâm Lang liếc Tôn Toàn
một cái, Tôn Toàn thò tay vào trong túi, cười nói, "Đương nhiên có giấy
phép rồi, anh muốn xem sao?"
Chữ "sao" còn chưa nói xong, Tôn Toàn bỗng nhiên xông lên đè đối
phương xuống dưới người, sau đó móc còng tay trong túi ra, "Ồ, giấy phép,
muốn nhìn hả?"
Nhìn thấy Tôn Toàn đã chế ngự được Á Ba, hắn ta với dáng người gầy
gò có vẻ cũng không định phản kháng nên hai người Lâm Lang và Vương
Thành vội vã đi vào trong tìm người bị hại.
Mà ngay lúc này Á Ba đang bị Tôn Toàn chế trụ bỗng nhiên dùng một
sức mạnh khổng lồ hất tung Tôn Toàn lên mặt đất, chạy vụt ra bên ngoài.
Hắn vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy xe của Sơ Ngữ, cô bị ánh mắt như
rắn độc của hắn dọa, sau đó liền nhìn thấy người kia lao tới hướng này, Sơ
Ngữ bị dọa đến nỗi quên cả hít thở.
Tuy nhiên người kia ra sức kéo cửa nhưng không mở được, lúc này Sơ
Ngữ mới nhớ là sau khi mấy người Lâm Lang xuống xe cô đã khóa cửa lại
cẩn thận rồi.
Người kia thấy không mở được cửa xe, lại dùng ánh mắt lạnh lẽo như
rắn độc kia nhìn Sơ Ngữ, sau đó chạy về hướng khác.
Những động tác này được thực hiện chỉ trong nháy mắt, chờ hắn chạy
đi rồi, Tôn Toàn đang tức nổ phổi nhanh chóng chạy ra, đuổi theo người
kia. Hiển nhiên tốc độ của anh ta không nhanh bằng người kia, đồng thời
hắn ỷ vào lợi thế quen thuộc địa hình, trong nháy mắt đã kéo dãn khoảng
cách với Tôn Toàn.