Lâm Lang thuận miệng nói, "À không có chuyện gì, định mua xúc
xích của hắn nên đi khảo sát một chút thôi."
Vẻ mặt trưởng thôn hơi cứng lại, do dự mãi mới nhắc nhở Lâm Lang,
"Vậy cậu phải khảo sát thật kỹ vào, nghe nói hắn làm ruột xúc xích từ thịt
lợn chết đấy, còn bị nhiễm bệnh nữa, không sạch sẽ đâu, người trong thôn
chúng tôi đều không ăn xúc xích của hắn."
Thì ra là một nhà máy tai tiếng, tuy nhiên điều này đã giúp Lâm Lang
nảy ra một ý tưởng.
Sơ Ngữ đi theo xe 16 chỗ, trực tiếp đến cửa nhà Á Ba. Ba người Lâm
Lang xuống trước, nói với Sơ Ngữ, "Cậu đừng xuống, nhớ đóng kỹ cửa xe
chờ chúng tôi là được."
Sơ Ngữ gật đầu, nhìn theo bóng dáng ba người họ đi gõ cửa.
"Mở cửa! Mở cửa! Đây là Cục An toàn thực phẩm, có người báo cáo
anh dùng thịt lợn chết làm xúc xích, chúng tôi phải kiểm tra." Mấy người
Lâm Lang khí thế hùng hổ, không giống tới thẩm tra mà giống xã hội đen
tới để đòi nợ hơn.
Bọn họ gõ cửa một lúc lâu cũng không có người ra mở, đang chuẩn bị
xông vào thì cửa mở ra, bên trong có một người đàn ông trung niên vóc
dáng gầy gò, nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Lâm Lang không hề yếu thế trừng mắt lại, "Có người báo cáo anh
dùng thịt lợn chết để làm xúc xích, chúng tôi muốn vào kiểm tra một
vòng."
Người đàn ông chắn sau cửa, giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên,
"Giấy... phép... đâu?"