"Chúng tôi định đi tìm trưởng thôn hỏi thăm về tình hình ngôi nhà kia
đã, sau đó sẽ tính tiếp." Bọn họ không hề biết gì về tình huống bên trong,
hung thủ có mấy người cũng không biết, nếu tùy tiện xông vào cứu người
có thể không thành công, mất cả chì lẫn chài.
Sơ Ngữ gật đầu tán thành, "Đúng là nên cẩn thận một chút, nhưng
nhất định phải nhanh, tôi sợ hung thủ đã bắt đầu hành động rồi."
Trong một căn phòng được đóng kín, chính giữa treo một chiếc đèn
sáng rực, ánh sáng trắng bệch chiếu xuống khiến cả căn phòng sáng như
ban ngày.
Tiết Yến bị trói trên nền xi măng, dưới thân lót một tấm nhựa trong
suốt, tay cô ấy bị trói lên đỉnh đầu, hai chân tách ra cố định ở hai bên, tạo
thành hình chữ nhân (
人).
Hai mắt của cô ấy vẫn bị che lại như cũ, không nhìn thấy bất kỳ đồ vật
gì hết, chỉ có thể nghe được tiếng nước "ào ào" bên tai.
Một bàn tay thô ráp cầm chiếc khăn mặt ướt nhẹp, chặm rãi lau sạch
mọi ngóc ngách trên người cô, cảm giác lạnh lẽo khiến cô nhanh chóng nổi
da gà.
Giọng nói khàn khàn kia còn lẩm bẩm bên tai cô, "Ngoan ngoãn một
chút, đừng cử động, phải rửa sạch sẽ mới được..."
Cả người Tiết Yến run rẩy, nỗi hoảng sợ trong lòng ngày càng lớn
hơn.
Rốt cuộc bàn tay kia cũng ngừng lại, giọng nói khản đặc mang theo sự
thỏa mãn và vui sướng, "Cuối cùng cũng rửa sạch."
Sau đó Tiết Yến cảm nhận thấy một lưỡi dao lạnh lẽo đang đặt trên
mặt cô, giống như chỉ cần cô khẽ cử động là lưỡi dao sắc bén ấy sẽ lập tức