cứa vào da thịt.
Cô cảm thấy lưỡi dao đang chầm chậm di chuyển xuống phía dưới,
Tiết Yến nếm trải được nỗi sợ hãi tột độ trước nay chưa từng xuất hiện
trong lòng.
Ai đó hãy cứu tôi với...
*******
"Cậu nói chỗ đó hả? Người ở đấy là Á Ba thôn chúng tôi. Biệt danh
của hắn là thế nhưng thật ra hắn không câm, chỉ không thích nói chuyện
nên người trong thôn đều gọi hắn là người câm."
"Tên thật á? Tên thật là gì tôi cũng quên rồi, nhiều năm qua không ai
gọi, bây giờ đùng một cái không nhớ ra nổi."
"Hắn là người thật thà, cực kỳ hiền lành! Đánh ba cây gậy cũng không
ra rắm (1), vợ hắn chạy theo người khác hắn cũng chẳng có phản ứng. Bố
mẹ chết sớm nên giờ trong nhà chỉ còn lại mình hắn, hắn mở một nhà máy
chế biến xúc xích, tuy nhiên chuyện làm ăn không tốt lắm, buôn bán nhỏ
mà, không chết đói là được. Ngược lại nhà có một mình hắn nên cũng
không sợ không được ăn no."
(1) Đánh ba cây gậy cũng không ra rắm: Ý chỉ kiểu người trung thực,
không thể hiện.
...
Hỏi thăm được tình huống cơ bản từ trưởng thôn xong, trong lòng
Lâm Lang đã có suy tính, đang chuẩn bị rời đi thì trưởng thôn tò mò hỏi
một câu, "Các cậu tìm hắn có chuyện gì thế?"