Sơ Ngữ dở khóc dở cười, tuy nhiên cô vẫn tôn trọng nguyện vọng của
Khiếu Thiên, nếu nó đồng ý thì để nó đi, cô không nuôi nó nữa.
Sau khi Sơ Ngữ nói với Khiếu Thiên những lời này thì nó hơi do dự
một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo Giang Liên Thành. Nó rất thích
Sơ Ngữ, dù sao cũng chỉ cô mới nói chuyện được với chúng nó. Nhưng chó
cũng có tôn nghiêm, đặc biệt nó còn là một con chó đực, sao có thể để một
cô gái nuôi mình được? Vì thế nó lựa chọn tự nuôi sống chính mình, bước
vào đội chó nghiệp vụ, vậy cũng xem như kiếm cơm dựa vào bản lĩnh của
mình.
Vì thế, Khiếu Thiên mang theo lý tưởng cao thượng đi theo Giang
Liên Thành.
Chỉ cần không phải ở bên ngoài lang thang, nó có thể tìm một nơi ở
tốt, Sơ Ngữ lập tức mừng thay cho nó.
Nửa tháng qua đi, đã có kết quả thi đại học, Tiêu Vân Sanh thi rất tốt,
điểm của cậu có thể vào bất kỳ trường nào trong tỉnh. Nhà họ Tiêu mở tiệc
ăn mừng, cũng mời cả Sơ Ngữ.
Nhưng thật sự Sơ Ngữ không có tâm trạng đi, đến nay Giản Diệc Thừa
vẫn chưa có tin tức, tâm trạng cô rất hỗn loạn, dịp vui mừng như thế cô lại
vác khuôn mặt như đưa đám đến thì chẳng phải sẽ làm người khác mất
hứng sao?
Cho nên cô chỉ gửi quà tặng cho Tiêu Vân Sanh thôi, không tới tham
dự. Khoảng thời gian này cậu thường xuyên đến cửa hàng của cô, ít nhiều
cũng biết một chút nên không miễn cưỡng Sơ Ngữ. Bởi vì cậu biết dù cô
không đi nhưng cũng thật lòng vui mừng cho cậu.
Lại một tháng trôi qua, Giản Diệc Thừa vẫn không có tin tức. Bây giờ
Sơ Ngữ vô cùng hối hận, tại sao lúc trước anh nói cô đến gặp người nhà