anh cô lại không đồng ý. Nếu không lúc này cô có thể tới nhà anh hỏi thăm
một chút, rốt cuộc anh đang ở đâu, hoặc là... đã xảy ra chuyện gì rồi.
Sơ Ngữ nằm trên xích đu, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa hè nóng
bức khiến người khác không có tinh thần nhấc người lên. Huống hồ cô
cũng không có tâm trạng làm chuyện gì hết.
Trong cửa hàng bật điều hoà, bầu không khí man mát làm người khác
buồn ngủ. Bên ngoài đang là thời điểm nóng nhất, đừng nói người, ngay
một bóng ma cũng chẳng có.
Sơ Ngữ nhắm mắt một lúc chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng ô tô,
cô choàng tỉnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải do cô nghe được điều gì
mà chỉ là thói quen thôi, vừa nghe thấy tiếng xe ô tô là lại đi ra xem có phải
Giản Diệc Thừa không.
Đã thất vọng thu hồi ánh mắt vô số lần, nhưng lần này cô lại nhìn thấy
bóng người quen thuộc kia.
Vẻ mặt người ấy đầy mệt mỏi, trong mắt chi chít tia máu, trên cằm râu
mọc lún phún, nhìn qua vô cùng tiều tụy. Nhưng vào giây phút nhìn thấy
Sơ Ngữ, anh đã nở nụ cười.
Sơ Ngữ không dám tin nhìn anh chạy tới, trong đầu hoàn toàn trống
rỗng, thậm chí quên phải ngồi dậy.
Mãi đến tận khi Giản Diệc Thừa đi vào, mạnh mẽ ôm cô, nhẹ giọng
nói bên tai cô, "Anh đã trở về..." Sơ Ngữ mới biết không phải mình nằm
mơ.
Cô đã tưởng tượng vô số lần khi anh về, cô nhất định phải mắng anh
một trận, mắng anh tại sao khiến cô lo lắng như vậy. Nhưng khi giờ phút
này thật sự đến rồi, cô lại không nói nổi lời oán giận nào.