Ngoài ra suy đoán ban đầu của Giản Diệc Thừa cũng không sai, trong
nội bộ cảnh sát quả nhiên có nội gián, bất cứ lúc nào cũng có thể mật báo
cho bọn chúng. Đội phòng chống ma túy vừa hành động, bên kia lập tức
thu dọn sạch sẽ, thứ để lại cho cảnh sát chỉ là một nhà máy sản xuất thuốc
hết sức bình thường.
Giản Diệc Thừa chỉ nói qua loa cho Sơ Ngữ nghe, không hề nhắc đến
quá trình bọn họ đấu với bọn buôn ma túy. Nhưng Sơ Ngữ biết, chiến đấu
với bọn liều mạng kia chắc chắn không đơn giản, anh không nói chẳng qua
vì không muốn cô lo lắng.
"Đúng rồi, khoảng thời gian này em nhất định phải cẩn thận, tên Diêu
Sơn Hà đã chạy thoát, tuy rằng hắn không biết em là người báo án nhưng
không có gì bảo đảm hắn không nghi ngờ rồi trở về trả thù em."
Giản Diệc Thừa nhíu mày dặn dò, tất cả những người khác đều bị tóm
gọn, chỉ để lọt mỗi tên Diêu Sơn Hà này. Nếu là người khác anh còn không
lo lắng, nhưng tên này lại từng gặp mặt Sơ Ngữ, dù thế nào anh cũng không
an tâm được.
Sơ Ngữ nghĩ cũng thấy hơi sợ, lo lắng hỏi, "Chắc hắn cũng không dám
trở về đâu nhỉ?" Nếu đã chạy thoát thì tại sao còn chui đầu vào rọ? Hơn nữa
hắn cũng không biết ai báo án.
"Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, tên Diêu Sơn Hà này rất thông
minh, cũng xảo quyệt, sản nghiệp to lớn với những cách ngụy trang hoàn
mỹ này chính là của hắn ta đấy." Có thể nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo như vậy,
tên này tuyệt đối là thiên tài. Giản Diệc Thừa chưa bao giờ xem thường
hắn, trước đó không biết hắn chính là ông trùm sau màn nên mới lơ là cảnh
giác, để cho tên này chạy thoát.
Vì thế bây giờ anh mới lo lắng như vậy, dựa vào sự thông minh của
hắn, nếu như hắn phát hiện Sơ Ngữ là người báo án thì hậu quả không thể