tưởng tượng nổi.
"Nếu không thì anh chuyển đến ở với em đi..." Câu này vừa ra khỏi
miệng, Sơ Ngữ mới phản ứng được mình nói cái gì, cô không khỏi xấu hổ,
sao bản thân lại không rụt rè như thế chứ.
Giản Diệc Thừa cũng đỏ hết cả tai, nhưng mà anh suy nghĩ một chút,
cảm thấy như vậy rất tốt, liền đồng ý luôn, "Thế thì càng tốt, anh có thể ở
bên cạnh bảo vệ em."
Giản Diệc Thừa nhanh chóng quyết định, cùng ngày đó liền chuyển
đến nơi ở của Sơ Ngữ. Nhà cô có hai phòng ngủ một phòng khách, có
phòng cho anh ở nên tuy rằng hai người ở cùng một chỗ nhưng không phát
sinh chuyện gì cả.
"Chào buổi sáng các đồng chí." Lâm Lang cười nói bước vào văn
phòng, chào hỏi mọi người.
"Chào buổi sáng." Hiếm thấy có khi Giản Diệc Thừa đáp lời anh ta
một câu.
Lâm Lang vô cùng ngạc nhiên, "Ơ, lão Giản đến rồi à? Không phải
cục trưởng Cố cho cậu nghỉ mấy ngày sao?"
"Tớ nghỉ xong rồi."
Lâm Lang vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ ra quả thực đã qua mấy
ngày rồi, "À ừ nhỉ, tớ hồ đồ rồi."
“Anh Lâm, mỗi ngày anh đều bắn PUBG, trong bảng xếp hạng bạn bè
của tôi lúc nào cũng đứng nhất, cày ngày cày đêm đấy nhỉ?”
Lâm Lang lườm anh ta một cái, "Nói hay lắm, làm như người mỗi
ngày đều tổ đội với tôi không phải cậu ấy."