Nguyễn Văn Hạo kinh hãi đến nỗi sắc mặt thay đổi, giằng co kịch liệt,
"Anh là ai? Tại sao lại vào trong nhà tôi?"
Lâm Lang không lên tiếng, chỉ lấy thẻ cảnh sát ra lắc trước mặt anh ta
hồi lâu, lập tức Nguyễn Văn Hạo không lên tiếng nữa.
Lâm Lang cũng không để ý đến anh ta, bắt đầu đánh giá bên trong
tầng hầm.
Căn phòng này không lớn, trang hoàng theo phong cách Châu Âu,
nhưng bốn phía trên tường treo đầy các loại vũ khí, có cung tên, dao găm,
đao, kiếm... Khá cổ điển, những lưỡi dao sắc bén hiện lên ánh sáng lộng
lẫy, vô cùng mỹ lệ, khảm nạm đủ các loại bảo thạch, lóng lánh chói mắt. Có
thể nhìn ra những thứ này đều là đồ Nguyễn Văn Khải cất giữ.
Sở thích của người có tiền thì Lâm Lang không đánh giá nhưng điều
khiến anh ta chú ý là ngay chính giữa căn phòng còn bày ba tủ kính. Ngoại
trừ tủ ngoài cùng bên trái trống không thì hai tủ còn lại bên phải đều chất
đầy các loại súng ống. Những thứ này Lâm Lang khá quen thuộc, anh ta
nhìn ra mấy khẩu súng này có niên đại khá lâu rồi, đại đa số đều không thể
dùng được nữa, chỉ để sưu tầm thôi.
Mà trong tủ đầu tiên bên trái có lót vải nhung màu đen trên các kệ
nhưng còn lại thì rỗng tuếch. Lại gần nhìn thì thấy trên bề mặt vải nhung có
dấu vết bị đè lên. Bởi vậy có thể chứng minh, trước đây cái tủ này có bày
đồ vật, nhưng đã bị người khác lấy đi mất rồi.
Lâm Lang nhìn về phía Nguyễn Văn Hạo, anh ta thấy bị phát hiện
cũng không có gì để che giấu cả, cười khổ một tiếng, "Như anh nhìn thấy,
mấy khẩu súng em trai tôi sưu tầm không còn nữa. Chúng có phải là đống
súng trên đảo không thì tôi không biết, nhưng có thể bảo đảm em trai tôi là
người bị hại. Tuy rằng nó thích sưu tập những thứ vũ khí này nhưng thật ra
nó cũng không có khuynh hướng bạo lực, chỉ hơi ham chơi thôi."