Lúc Sơ Ngữ trở về đã sắp đến 5 giờ nên cô không ra cửa hàng nữa mà
đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn.
Từ khi Giản Diệc Thừa chuyển tới ở cùng cô, Sơ Ngữ rất có lộc ăn,
mỗi ngày đều được anh nấu nướng cho ăn, hạnh phúc khỏi nói.
Cô và Giản Diệc Thừa quả thực là một đôi trời sinh, tuy rằng cô không
thể nấu cơm nhưng Giản Diệc Thừa lại nấu rất ngon. Từ lần đầu hẹn hò
hôm lễ tình nhân cô đã được thưởng thức rồi.
Giản Diệc Thừa nói đồ ăn ở ngoài không lành mạnh, từ sau khi hai
người ở chung thì anh liền nhận công việc nấu cơm cho cô và bốn con thú
cưng. Chiều nào hai người rảnh thì cùng đi siêu thị mua đồ ăn rồi về nhà
Giản Diệc Thừa sẽ làm đầu bếp, nấu cơm rất ngon cho cô ăn. Đến bây giờ
Sơ Ngữ đã béo lên vài cân rồi.
Kề cả bốn con thú cưng cũng thế, đặc biệt là Đại Miêu, nó đang càng
ngày càng phát triển theo hướng hình tròn. Sơ Ngữ uy hiếp dụ dỗ thế nào
cũng không khiến nó giảm cân được.
Thế nên hôm nay tất cả nguyên liệu Sơ Ngữ mua đều là đồ chay, tốt
cho sức khỏe là được, muốn Đại Miêu giảm béo thì phải bắt nó kiêng ăn
thịt.
Vì thế Đại Miêu rất bất bình, "Ngôn Ngôn, bây giờ chị không yêu em
nữa, lúc mới quen lúc nào chị cũng nghĩ cách cho em ăn thịt, bây giờ thì
sao, chị đang đổi cách để ngược đãi em!"
Nói linh tinh, sao có thể giống nhau được? Lúc mới đem về nó gầy trơ
xương, cần bổ sung dinh dưỡng, còn bây giờ? Ha ha dinh dưỡng quá thừa.
"Em cũng phải ăn thịt để phát triển chứ, chị nói không ăn liền không
ăn, chẳng nghĩ đến cảm nhận của em gì cả."