mà mạnh mẽ chống trả thì cực kỳ không sáng suốt, trước mắt chỉ có thể
thuận theo ông ta, tìm cơ hội thoát ra sau.
Bởi vậy cô quay lại nói với mấy đứa Đại Miêu, "Đại Miêu, Nhị Lang
Thần, các em đừng kêu, ngoan nào, nghe lời."
Bốn con thú cưng sốt ruột muốn chết, chuẩn bị xông lên đọ sức với
người xấu nhưng lại sợ ông ta dùng dao gây tổn thương đến Sơ Ngữ, vì thế
nghe được giọng cô chúng chỉ có thể tạm thời yên lặng. Nhưng mà biểu
hiện càng lo lắng hơn, không biết nên làm gì mới tốt.
Người đàn ông kẹp Sơ Ngữ thả tay đang kiềm chế cô ra, chỉ kề dao
trên cổ cô, sau đó nhanh chóng lấy chìa khoá trong xe, đóng cửa, khoá lại ở
bên ngoài, nhốt bọn Đại Miêu trên xe.
Mấy đứa Đại Miêu lập tức nhận ra có điều không ổn, nếu Sơ Ngữ thật
sự bị người kia bắt đi thì không tốt chút nào. Chúng nó điên cuồng dùng
móng vuốt cào cửa sổ xe, lo lắng gọi Sơ Ngữ. Nhưng tất cả chỉ phí công, cô
đã bị người đàn ông kia kéo lên một chiếc xe khác.
Lúc này là gần 5 giờ chiều, người đi làm vẫn chưa tan làm, hơn nữa
người ở trong tiểu khu vốn không nhiều nên lúc này xung quanh rất yên
lặng, không có một bóng người nào. Mà động tác của kẻ xấu rất nhanh, từ
đầu đến cuối chưa đến nửa phút nên không khiến người khác chú ý.
Không chờ Sơ Ngữ nghĩ ra biện pháp thoát thân thì đã bị người kia
dùng một cái khăn ướt che mũi lại. Sơ Ngữ nhận ra đây là mùi thuốc gây
mê nên lập tức nín thở, ngăn không hít khí vào sẽ dẫn đến hôn mê. Nhưng
mà đối phương cũng đoán được ý đồ của cô, thời gian bịt rất dài, mãi đến
tận khi cô không chịu được nữa bắt buộc phải hô hấp.
Trước khi hôn mê, rốt cuộc Sơ Ngữ cũng nhìn thấy mặt đối phương,
thế mà lại là người quen, chính là ông chủ hiệu thuốc Diêu Sơn Hà. Một
giây đấy, trong lòng cô xuất hiện một suy nghĩ...