Lúc Giản Diệc Thừa nhận điện thoại đang là giờ tan tầm, trong phòng
làm việc hơi ồn ào, anh không nghe thấy tiếng Sơ Ngữ nói chuyện, nhưng
lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Đại Miêu.
Tiếng mèo kêu sắc bén xuyên thấu qua tiếng ầm ĩ trong phòng làm
việc, truyền đến tai Giản Diệc Thừa khiến trong phút chốc tim anh treo
ngược lên.
"Đại Miêu? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Sơ Ngữ đâu? Cô
ấy đâu?"
Anh chưa từng nghe tiếng Đại Miêu kêu thê thảm như vậy, trực giác
nói cho anh biết Sơ Ngữ đã xảy ra chuyện.
"Ngôn Ngôn bị người xấu bắt đi rồi, hắn còn có dao, anh mau đi cứu
chị ấy đi!"
Đại Miêu tiếp tục gọi nhưng Giản Diệc Thừa không hiểu nó nói gì, chỉ
có thể xác nhận việc Sơ Ngữ đã xảy ra chuyện qua âm thanh khẩn thiết của
nó.
Tim anh lập tức nhảy lên cuống họng, đầu óc trống rỗng khoảng một
giây, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, dùng tốc độ cực nhanh nói, "Đại
Miêu, em nghe anh nói, chia sẻ vị trí của em cho anh, nút bên trái màn
hình, em biết không?"
Nói xong anh cũng không quan tâm liệu con mèo có hiểu không,
nhanh chóng cúp điện thoại để chia sẻ vị trí của mình cho điện thoại Sơ
Ngữ.
Cảm ơn trời đất, Đại Miêu còn thông minh hơn so với tưởng tượng
của anh, nhận được tin chia sẻ của nó nên Giản Diệc Thừa nhanh chóng
biết vị trí cuối cùng Sơ Ngữ xuất hiện chính là tiểu khu nhà bọn họ.