Lúc này, mọi người đã nhận ra được có chuyện qua giọng nói căng
thẳng của anh, nhanh chóng tới hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.
Giản Diệc Thừa cũng không nói dối, kể tình huống của Sơ Ngữ cho
bọn họ.
Bây giờ mọi người cũng không còn tâm trạng tan làm nữa, bình
thường có vụ án đều sẽ quên đi mọi thứ để xử lý, huống chi đây còn là
người nhà mình xảy ra chuyện.
Giang Liên Thành nhanh chóng giao việc, "Tiểu Vương, Tiểu Tôn, hai
cậu lập tức đi điều tra camera giám sát. Tiểu Lâm, Tiểu Triệu, hai người
đến hiện trường vụ án."
"Rõ."
"Tôi cũng đi." Giản Diệc Thừa nói như chém đinh chặt sát, Giang
Liên Thành cũng biết anh sốt ruột, không cản anh, chỉ nói, "Đừng kích
động, an toàn là số một, làm gì cũng phải cẩn thận."
Giản Diệc Thừa gật đầu, nhanh chóng bước ra ngoài, cũng không biết
anh có nghe được lời dặn không.
Lúc anh chạy tới tiểu khu thì nhìn thấy một đám người đang vây
quanh xe Sơ Ngữ, hóa ra là đám Nhị Lang Thần bị nhốt trong xe đang liều
mạng đập cửa sổ khiến người qua đường chú ý. Bọn họ còn tưởng là thú
cưng bị chủ nhân sơ ý để quên trên xe, đang gọi điện cho quản lý để tìm
chủ nhân chúng nó.
Sau khi Giản Diệc Thừa đi tới thì phát hiện ở xung quanh không có
chìa khóa, bởi vậy trực tiếp cầm một tảng đá ven đường đập vào cửa sổ xe.
Quần chúng vây xem bị hành vi bạo lực của anh dọa, cuối cùng vẫn là
Lâm Lang chạy tới xua tan đám đông.