Điều gì nên tới cuối cùng cũng tới.
Lúc Giản Diệc Thừa nói cho cô biết Diêu Sơn Hà đã trốn thoát được
thì cô vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ bị đối phương trả thù. Thời gian dài
trôi qua cũng không có chuyện gì nên cô mới dần dần yên tâm. Nhưng ngày
nào Diêu Sơn Hà vẫn chưa bị bắt, trong lòng cô vẫn còn chút lo sợ, giống
như trên đầu có một con dao đang treo lơ lửng, không biết lúc nào sẽ rơi
xuống.
Hiện tại chuyện vốn lo lắng bấy lâu rốt cuộc cũng xảy ra, cô sợ hãi
nhưng lại thở phào nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Bọn Đại Miêu trơ mắt nhìn Sơ Ngữ bị người xấu bắt đi nhưng lại
không biết làm gì, lúc Đại Miêu đang cực kỳ lo lắng thì phát hiện điện thoại
di động Sơ Ngữ đánh rơi trên chỗ ghế lái, liền vội vã gọi điện thoại cho
Giản Diệc Thừa.
Đại Miêu vô cùng thông minh, dù Sơ Ngữ chỉ mới dạy thao tác gọi
điện thoại một lần nó đã học được rồi. Tuy nhiên màn hình điện thoại nhỏ,
động tác của nó không được linh hoạt lắm, tay chân hơi cứng nhắc.
Nhưng càng gấp gáp càng dễ phạm sai lầm, vốn đã không linh hoạt rồi
mà giờ phút này Đại Miêu còn rất lo lắng nữa nên mấy lần nhập mật mã
điện thoại đều sai. Bọn Tiểu Bạch ở phía sau nhìn mà sốt hết cả ruột.
Đại Miêu hiểu rằng gấp gáp không có tác dụng gì nên nhanh chóng bắt
bản thân tỉnh táo lại, cẩn thận từng li từng tí bấm nút, cuối cùng cũng nhập
chính xác mật mã, mở được điện thoại di động.
Nhập mật mã còn đơn giản, nhưng Đại Miêu không nhận biết được
con số, càng không nhớ số của Giản Diệc Thừa, thế nhưng nó nhận ra ảnh
chân dung của Giản Diệc Thừa. Sơ Ngữ có cài ảnh chân dung cho những
người thân thiết nên Đại Miêu tìm một lúc thì thấy ảnh của Giản Diệc
Thừa.