...
Ở ngoài sân, quần áo thơm tho, ánh sáng giao thoa, khách mời nườm
nượp, đến đi không dứt. Bố mẹ Giản Diệc Thừa đang nói chuyện với bố mẹ
Sơ Ngữ, thỉnh thoảng thì chào hỏi bạn bè, nhận lời chúc từ khách mời.
Đúng lúc này thì bên ngoài hơi hỗn loạn, những tiếng thán phục liên
tiếp truyền đến.
"Có chuyện gì ngoài đó vậy?"
Người ở trong ai ai cũng tò mò, nhìn không giống như xảy ra chuyện
gì không tốt, nhiều khách mời lục tục ra ngoài tham gia trò vui. Cả bố mẹ
hai bên cũng khó hiểu đi theo.
Vừa nhìn đã cảm thấy không thể tin được.
Bên ngoài có một đội "khách mời" rất đặc biệt, đủ loại chó mèo xếp
thành hàng chỉnh tề, ngay ngắn trật tự chậm rãi đi tới. Chúng nó chia làm
hai hàng, một hàng chó mặc âu phục, áo comple và đeo caravat, một hàng
mèo mặc váy lụa trắng tinh, đầu đội vòng hoa, trông rất thục nữ, cùng nhau
đứng song song, tạo thành một nhóm hoa đồng khá đặc biệt.
Cảnh tượng này vừa ngoạn mục vừa hấp dẫn, mỗi con vật đều nỗ lực
thể hiện dáng vẻ trang trọng và nghiêm túc, nhưng chúng nó không biết làm
vậy khiến chúng nó càng trở nên mềm mại đáng yêu.
Mỗi vị khách mời nữ ở đây đều cảm thấy rung động trước dàn hoa
đồng đặc biệt này, ngay cả khách mời nam cũng không ngoại lệ.
"Đáng yêu quá, làm tôi nhớ đến Bão Bão."
"Chúng nó ngoan thật, đi thành hàng ngay ngắn như thế, không hỗn
loạn tí nào."