hôn, Sơ Ngữ của anh phải trở thành cô dâu có một không hai, không thể
chia sẻ những lời chúc phúc cho bất kỳ ai được.
Trong lúc Sơ Ngữ không biết, Giản Diệc Thừa đang vì cô mà kiêu
ngạo.
Cuối cùng cũng tới ngày cử hành hôn lễ, Sơ Ngữ bị gọi dậy rất sớm để
trang điểm.
Tối hôm qua hơi kích động nên ngủ rất muộn. Cô vốn cho rằng ngủ ít
như vậy sắc mặt sẽ không được tốt, nhưng không ngờ trong gương cô vẫn
cười rất rạng rỡ, trạng thái da dẻ vô cùng tốt.
Hà Quán Thu nhìn cô qua gương rồi lên tiếng trêu gọi, "Thấy chưa, tớ
nói đâu có sai, cô gái đang đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc thì không
cần giấc ngủ."
Sơ Ngữ khẽ cười, khóe miệng của cô gái trong gương cong lên. Không
thể phủ nhận, Sơ Ngữ rất xinh đẹp, khuôn mặt không hề có góc chết, làn da
trắng nõn nà, đôi môi không tô son mà vẫn hồng nhẹ, lúc cười lên mang
theo sự dịu dàng của người con gái vùng sông nước Giang Nam. Mà hôm
nay từ lông mày đến khóe mắt của cô đều tràn ngập hạnh phúc, càng ngày
càng khiến người ta nhìn không rời mắt.
Quý Phi Yên đi đến từ phía khác, tự mình trang điểm cho cô, nhìn da
dẻ mịn màng của cô thì không ngừng khen ngợi, "Tiểu Ngữ, da em đẹp thật
đấy, khiến chị không nỡ dùng mỹ phẩm làm ô nhiễm nó."
"Không sao đâu, chị cứ trang điểm đi, da mặt em dày lắm, bách độc
bất xâm." (1)
(1) Bách độc bất xâm: mọi loại độc đều không thể làm tổn hại.
"Ha ha, sao lại hại bản thân thế?"