"Em còn chưa nói xong mà, em nghĩ anh nói đúng một điều, em đồng
ý rồi. Chỉ là em cảm thấy tự nói lại cho anh thì tốt hơn."
..........
Ngày ấy mấy người Lâm Lang chạy tới kịp lúc, nhanh chóng cứu
được Sơ Ngữ và Giản Diệc Thừa thế nên hai người cũng không có gì quá
đáng lo. Sơ Ngữ nằm viện một tuần liền xuất viện, ngoại trừ vết thương ở
đùi thì những chỗ khác đều ổn, chân bị thương thì thay thuốc định kỳ là
được.
Còn lần này Diêu Sơn Hà cũng không chạy thoát được, rốt cuộc vẫn
lọt lưới. Mối nguy hiểm đã được loại bỏ, tảng đá lớn treo trong lòng Sơ
Ngữ cuối cùng cũng bỏ xuống.
Sau khi xuất viện, Sơ Ngữ trở về nơi ở của cô và Giản Diệc Thừa, bố
mẹ cô đều đã biết chuyện bọn họ ở cùng nhau nhưng cũng không nói gì,
ngược lại càng yên tâm giao người cho anh chăm sóc.
Ngoại trừ lúc ở bệnh viện có nấu cho cô mấy bát canh thì sau đó hoàn
toàn buông tay mặc kệ, giao toàn bộ cho Giản Diệc Thừa làm. Hai người
bọn họ còn định chuẩn bị đi du lịch nữa cơ.
Tuy nhiên cuối cùng vẫn không đi được vì Sơ Ngữ và Giản Diệc Thừa
sẽ kết hôn.
Nói chính xác là sau khi khỏi bệnh thì kết hôn, nếu không phải chân
Sơ Ngữ bị thương thì kể cả hai tháng anh cũng không muốn chờ.
Trong lúc Sơ Ngữ dưỡng thương, Giản Diệc Thừa ôm đồm tất cả công
việc chuẩn bị cho lễ cưới, ngoại trừ hỏi ý kiến của cô thì cái gì cũng không
cho cô động vào. Người không biết còn tưởng cô đang mang thai đấy.