Giản Diệc Thừa bật cười, "Vậy em cứ nhìn cho thoải mái, dù sao cũng
là của em mà."
Lời này nói không hề sai, anh là của cô.
Giản Diệc Thừa dùng thìa xúc cháo, nhẹ nhàng thổi nguội, sau đó đưa
đến bên miệng cô, "Cẩn thận một chút, hơi nóng đấy."
Sơ Ngữ hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của bạn trai, giả vờ quên bản
thân bị thương chân chứ không phải tay.
Chờ Giản Diệc Thừa đút xong, Sơ Ngữ vẫn nhìn anh chằm chằm.
"Em nghe được rồi."
Cô đột nhiên nói câu này làm Giản Diệc Thừa không phản ứng kịp,
"Cái gì?"
"Anh nói, chờ chúng ta ra ngoài sẽ kết hôn, em nghe thấy rồi."
Giản Diệc Thừa để bát xuống, nâng tay Sơ Ngữ lên, đặt bên môi khẽ
hôn, "Em không từ chối, anh coi như em đã đồng ý."
Sơ Ngữ không nói gì, trong tình huống đấy làm sao cô trả lời được
chứ? Tuy nhiên cô cũng chỉ định nhắc nhở anh đừng quên thôi, nếu tâm tư
hai người đều tình cờ trùng hợp, vậy thì còn gì để do dự?
"Giản Diệc Thừa."
"Ơi?"
"Cầu hôn dưới biển không tính."
"Vậy anh cầu hôn lại, cầu hôn đến khi nào em đồng ý thì thôi có được
không?"