Cách rất xa nhưng Sơ Ngữ vẫn nghe được giọng nói của bố mẹ truyền
đến:
"Đi chợ mua mớ rau với con gà để buổi trưa hầm canh cho Ngôn
Ngôn uống."
"Mua xương sườn đi, không phải nó bị thương ở chân sao? Ăn gì bổ
nấy."
"Thế không phải nên hầm chân heo à?"
"Cũng đúng, vợ à, nghe lời em."
.......
Sơ Ngữ: "..." Thật sự là mẹ ruột.
Giản Diệc Thừa đặt hộp cơm ở đầu giường rồi đi lấy nước cho cô rửa
mặt.
"Có chỗ nào không thoải mái không, có cần anh gọi bác sĩ không?"
Tuy rằng bác sĩ nói cô chỉ bị thương ở chân, tỉnh lại rồi sẽ không sao
nhưng anh vẫn không yên tâm.
"Em không sao, nhưng mà hơi đói bụng."
Giản Diệc Thừa vừa nghe vậy thì lập tức mở hộp cơm ra, múc cho cô
một bát cháo nhỏ. Cháo vẫn còn bốc hơi nóng, chỉ ngửi mùi thôi Sơ Ngữ
liền biết đây là Giản Diệc Thừa tự tay nấu.
Cô bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, khẽ cười với anh.
"Sao thế?"
Sơ Ngữ lắc đầu, "Không có gì, chỉ là nhìn thấy anh nên vui thôi."