Giản Diệc Thừa đứng trên bục, nhìn bố vợ đang dắt Sơ Ngữ đi tới,
trong mắt anh không hề che giấu sự choáng ngợp, sự choáng ngợp qua đi
thì nỗi thấp thỏm và kích động lại đến. Yêu thầm tám năm, yêu nhau một
năm, bây giờ rốt cuộc anh đã có thể kết hôn với cô gái mình yêu.
Tâm trạng cô dâu chú rể đều kích động như nhau, chẳng biết đã hoàn
thành tất cả các nghi thức như thế nào, giây phút hạnh phúc nhất khiến đầu
óc liền ngừng hoạt động. Chỉ nhớ sau khi bọn họ trao nhẫn cho nhau thì
một con vẹt đang đứng trên vai người chủ hôn cao giọng cất tiếng:
"Hôn đi! Hôn đi!"
Sau đó mọi người ở dưới cũng ồn ào theo, "Hôn đi! Hôn đi..."
Sau đó nữa, Giản Diệc Thừa khom lưng hôn Sơ Ngữ, hình ảnh bọn họ
hạnh phúc hôn nhau được lưu giữ lại mãi mãi khi thợ ảnh ấn nút chụp.