chuyện như bố mình, nhưng lại rất thông minh, cũng quan tâm đến người
khác. Vì thế bé rất được hoan nghênh trong nhà trẻ, có thể nhìn ra được sau
này bé lớn lên sẽ lại là một nam thần trong trường học.
"Chuyện này, không thể mang tất cả đi sao? Chỉ chọn một con dự thi
nhưng những con khác có thể làm khán giả mà!" Sơ Ngữ đề nghị.
"Không được đâu ạ, cô giáo nói mỗi người chỉ có thể mang một con
theo, nhiều quá sẽ không chăm sóc được hết."
"Vậy con hỏi thử những bạn trong lớp xem, có bạn nhỏ nào cần mượn
thú cưng không, có rất nhiều nhà không nuôi thú cưng mà."
"Đúng nhỉ, Tiểu Bàn không có thú cưng, mẹ cậu ấy không cho cậu ấy
nuôi, nói là không có thời gian để chăm sóc." Trong nháy mắt Giản Sơ rất
vui vẻ, ngay lập tức muốn gọi điện cho Tiểu Bàn, "Bây giờ con đi gọi cho
cậu ấy."
"Ừ, đi đi con."
Sơ Ngữ nhìn bé lon ton chạy về phòng mình, lấy đồng hồ đeo tay gọi
điện cho Tiểu Bàn. Cô khẽ cười, cảm thấy giờ khắc này trong lòng rất thỏa
mãn.
"... Vậy thì quyết định thế nhé, hôm đại hội thể thao tớ sẽ chờ cậu ở
cửa nhà trẻ, tớ sẽ cho cậu mượn A Bố một hôm. Thế nhưng chỉ một ngày
thôi nhé, tớ cũng rất thích A Bố, không thấy nó tớ sẽ rất buồn."
Lúc Giản Sơ đang gọi điện thoại thì Giản Diệc Thừa tan làm về nhà,
trong tay có cầm theo đồ ăn mua trên đường, anh vừa đổi dép vừa nói,
"Anh về rồi." Ngẩng đầu lên không thấy con trai chạy ra ôm đùi mình như
thường ngày thì không khỏi khó hiểu, "Con đang gọi điện thoại cho ai thế?"