"Gâu gâu."
...
Giản Sơ kế thừa khả năng nói chuyện được với động vật từ Sơ Ngữ,
vừa chào đời đã rất thân thiết với bọn Đại Miêu, sau khi học được cách nói
chuyện thì hoàn toàn thể hiện rõ năng lực này. Như vậy cũng có thể coi đây
là kĩ năng gia truyền của bọn họ.
Trong phòng bếp, Sơ Ngữ đang thương lượng với Giản Diệc Thừa
xem có nên đăng kí lớp học năng khiếu cho con trai không.
"Trẻ con vẫn nên có một loại năng khiếu thì tốt hơn, những đứa trẻ
khác có thể nhảy múa, nhà trẻ có chương trình biểu diễn gì chúng nó đều có
thể tham gia, con mình lại im hơi lặng tiếng, anh nói xem, có khi nào nó sẽ
tự ti về điều đấy không?"
Giản Diệc Thừa gật đầu, "Em nói đúng, tuy nhiên vẫn nên xem con nó
có thích gì không, coi như không có năng khiếu gì thì con nó cũng có thể
biểu diễn điều khiển động vật mà. Thằng bé có được kĩ năng trời ban đặc
biệt như vậy, người khác muốn còn không được đâu."
Sơ Ngữ bật cười, đánh anh một cái, "Sao anh nói thế, khả năng này
chẳng phải không được nói cho người khác sao?" Cô nghi ngờ Giản Diệc
Thừa đang cố ý chế nhạo việc che giấu lúc trước của cô.
"Không sao, càng bình thường càng không bị người khác nghi ngờ,
em xem, em giúp đỡ cục cảnh sát phá nhiều án như vậy nhưng làm gì có ai
nghi ngờ đúng không?"
"Đấy là bởi vì có anh bao che cho còn gì?"
"Thì sau này con nó cũng có hai chúng ta che chở mà." Giản Diệc
Thừa bày cá đã làm xong lên bàn ăn, tranh thủ lúc rảnh rỗi còn nhanh