chóng hôn một cái lên mặt Sơ Ngữ, "Vì thế em không cần lo lắng."
Sơ Ngữ ghét bỏ đẩy anh ra, miệng thì nói bực mình nhưng trong lòng
lại rất cảm động. Thật ra cô vẫn luôn cảm thấy khả năng này của mình
không bình thường, sợ người ta phát hiện ra sẽ đưa mình đi mổ xẻ nghiên
cứu. Nhưng chỉ mỗi cô thì không nói, bây giờ lại còn truyền cho con trai
nữa, nếu bị người ta biết rồi liệu có làm hại nó không? Đây mới chỉ là sự lo
lắng của bản thân cô nhưng không ngờ Giản Diệc Thừa đã nhận ra điều
đấy, còn dùng cách này để khuyên bảo cô.
Điều này khiến cô cảm thấy rất thoải mái, giống như chỉ cần anh ở
đây, mẹ con cô sẽ không cần sợ hãi gì cả.
"Ăn cơm thôi."
Món ăn cuối cùng được bưng ra, Giản Diệc Thừa hài lòng gọi một
tiếng. Sống chung với nhau đã lâu, bây giờ dường như anh đã nhiễm thêm
chút khói lửa nhân gian, không còn lạnh lùng như ngày trước nữa. Anh như
vậy càng khiến người ta cảm thấy chân thật và an toàn.
Trên bàn ăn, Giản Sơ vừa giúp bố mẹ chia bát vừa khoa trương khen
ngợi, "Oa, món ăn hôm nay bố nấu thơm quá!"
Giản Diệc Thừa xoa xoa cái mũi nhỏ của bé, "Vậy con ăn nhiều vào
nhé."
"Vâng, con sẽ ăn hai bát cơm!"
"Thật sao? Đại Miêu cũng không ăn được nhiều như con đâu."
Sơ Ngữ nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt, không nhịn được nở nụ
cười, có lẽ đây chính là hương vị hạnh phúc.
Cô mỉm cười bưng bát cơm đi tới phòng ăn, "Cơm đến đây!"