"Vậy anh cứ từ từ mà nói, dù sao chúng ta cũng có thời gian cả một
đời."
Nghe được câu này, Giản Diệc Thừa yên lặng nắm chặt tay cô, mười
ngón tay đan vào nhau, nhắm mắt nhớ lại, anh nói:
"Lúc lên cấp ba thì anh chuyển đến Giang Thành học." Tuy nhiên khi
đó anh đang trong thời kỳ phản nghịch, trốn học, đánh nhau... Hoàn toàn là
một thiếu niên hư hỏng, anh muốn dùng cách này đã bày tỏ sự khó chịu đối
với bố mình, chìm đắm trong trụy lạc để trừng phạt bố nhưng thật ra là
đang trừng phạt chính mình.
"Lúc chưa quen nhau anh thường nhìn thấy em cho chó hoang trong
sân trường ăn..."
Sau đó cảm thấy cô rất hiền lành và lương thiện? Trước đây mười
người theo đuổi cô thì cả mười đều nói như vậy, Sơ Ngữ thầm nghĩ.
"Sau đó có một ngày, anh đánh nhau với người khác, nằm ở đầu
đường sống dở chết dở, lúc em đi ngang qua anh, đến cả cái liếc mắt cũng
không thèm cho anh."
"Một giây đấy, lần đầu tiên anh cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là
người còn không bằng chó."
Sơ Ngữ: "..."
Không phải anh nói Sơ Ngữ thấy chết không cứu mà là một giây đấy
đã thực sự khiến anh thức tỉnh, anh cứ đắm chìm trong điều xấu như vậy sẽ
chẳng có ai thích cả. Người sa ngã là anh, người vô lý cũng là anh, sẽ
không thể trừng phạt bất kỳ ai mà chỉ có thể khiến bọn họ ngày càng thất
vọng thôi.