"Mẹ mau đến đây đi, con bóc vỏ tôm cho mẹ rồi này."
"Cảm ơn bảo bối nhé!"
"Mẹ đừng khách khí."
*
Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, sau khi dỗ Giản Sơ đi ngủ, Giản Diệc
Thừa ngồi trên ban công với Sơ Ngữ, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có.
Những ngôi sao sáng trên màn trời đêm đen kịt tạo thành bức tranh đẹp đẽ
nhất.
"Đẹp quá đi."
"Ừ."
Giản Diệc Thừa ôm vai Sơ Ngữ nằm ngửa xuống, chậm rãi đung đưa
xích đu, gió thổi nhè nhẹ, người mình yêu ở ngay bên cạnh, quả thật là mãn
nguyện.
"Chúng ta may mắn biết bao mới có thể gặp được nhau giữa biển
người mênh mông, gặp được đúng người vào thời điểm thích hợp nhất."
"Trước khi gặp em, anh đã tích góp tất cả may mắn nên gặp em chính
là dùng hết may mắn của mình rồi." Anh đã từng nghĩ những bất hạnh
trước kia mình phải trải qua cũng chỉ là sự sắp đặt của trời cao, để anh có
thể gặp được điều tốt hơn chính là cô.
Sơ Ngữ bỗng nhiên tò mò, "Trước đây anh nói đã thích thầm em tám
năm, vậy anh bắt đầu thích em từ khi nào thế?"
"Chuyện này là một câu chuyện rất dài." Giản Diệc Thừa cố ý trêu cô.