Vì thế anh kịp thời tỉnh ngộ, bắt đầu thay đổi từ đó, nhuộm lại tóc đen,
mặc đồng phục học sinh, học tập chăm chỉ, nỗ lực vươn lên, biến bản thân
thành phiên bản hoàn hảo nhất để có thể xứng với cô gái ấy.
"Em giống như ngôi sao sáng lấp lánh trong bầu trời đêm, xuất hiện tại
thời điểm tối tăm nhất cuộc đời anh, thức tỉnh anh từ nơi vực sâu nên mới
có một Giản Diệc Thừa như bây giờ."
Sơ Ngữ không biết anh còn từng có quãng thời gian như vậy, không
kìm lòng được mà cầm tay anh, miệng lại hỏi, "Sến sẩm như vậy à?"
"Có thứ còn sến hơn, em muốn nghe không?"
"Không nghe!"
"Anh yêu em."
"Em nói không nghe mà!"
"Anh yêu em."
"Không muốn tí nào!"
"Anh yêu em."
"Được rồi, em cũng yêu anh."
...