"Với bạn học của con đấy." Sơ Ngữ dành cho anh một cái ôm chào
hỏi, đây là sự ăn ý của hai người từ sau khi kết hôn rồi, không thay đổi
được nữa.
"Ok, được, gặp lại sau nhé."
Giản Sơ gật đầu như mổ thóc, sau đó cúp điện thoại, nhìn thấy Giản
Diệc Thừa đã về thì lập tức chạy ra, "Bố về rồi."
Nhưng lúc sắp chạy đến nơi thì bé đột nhiên dừng lại, ra vẻ người đàn
ông nhỏ thận trọng mà giữ một khoảng cách, "Con đã lớn rồi, không thể để
bố ôm như hồi bé được."
Dáng vẻ trịnh trọng đàng hoàng như vậy khiến Sơ Ngữ hết sức vui vẻ,
Giản Diệc Thừa ôm lấy bé, tung lên không trung rồi đón lấy bé, "Lúc nào
con cao lớn như vậy thì bố không ôm nữa."
"Vậy thì đến lượt con ôm bố với mẹ."
"Con trai ngoan!"
...
Giản Diệc Thừa làm cơm trong nhà bếp, Sơ Ngữ là trợ thủ của anh,
Giản Sơ thì chơi đùa với đám Đại Miêu ở trong phòng khách.
Giản Sơ chồng hai cái ghế nhỏ lên nhau, chỉ huy mấy chú chó nhảy
cao. Trong đại hội thể thao có cuộc thi vượt chướng ngại vật nên bé muốn
luyện tập cho chúng nó sớm một chút.
"A Bố, nhảy đi!"
"Ôi, Tiểu Bạch, cậu nhảy sớm quá, chạy đến đây rồi mới được lấy đà,
nếu không cậu sẽ va vào ghế, bị thương đấy."