Liam giữ nàng trong tay chàng, nàng ấm bờ vai nàng. ‘Sẽ không nếu ta có
thể nhờ ai đó giúp. ’ Chàng gật đầu với những người ngồi phía ngoài.
‘Chúng ta chỉ cách bờ biển có vài dặm. ’
‘Và chúng ta đang chìm dần. ’ Nàng túm chặt lấy váy, bàn chân nàng tê
cóng trong nước lạnh. ‘Chúng ta không có thời gian để đi đến bờ biển. ’
Chàng đặt tay chàng quanh eo nàng, nhưng nàng không làm một nỗ lực nào
để đẩy tay chàng ra. ‘Hãy nghe ta. ’ Giọng chàng đang kìm nén, chạm vào
đến bên trong nàng để đẩy nỗi sợ hãi ra khỏi. ‘Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra,
hãy bơi tích cực như nàng có thể để hướng về phía bờ biển. Ta sẽ tìm nàng.
’
Bàn tay nàng đang run rẩy, và nàng cảm thấy tay chàng quanh người nàng,
như thể đề nghị một chỗ ẩn náu cho nỗi sợ hãi của nàng. ‘Ta không để bất
cứ gì xảy ra với nàng, ’
chàng thì thầm.
Mặc dù nước lạnh giá và mưa, nhưng có một hơi ấm vững vàng trong cái
ôm của chàng. Bản năng của nàng tin chàng, cho phép nàng tin rằng có một
người đàn ông có thể tin tưởng được…không giống như những anh trai của
nàng hay cha nàng, những người đã phản bội nàng.
‘Bây giờ hãy trở lại với công chúa và nữ hoàng Joan đi, ’ chàng khăng
khăng. ‘Và chúng ra sẽ tiến đến gần bờ biển như chúng ta có thể. ’
Nàng nắm lấy cẳng tay chàng, như thể nàng có thể lấy một chút sự cổ vũ
của chàng dành cho nàng. Sau đó, bất ngờ, chàng cúi xuống và chạm môi
chàng vào môi nàng.
‘Cho sự may mắn, chàng nói.
Chàng để nàng đứng lại đó trong khi chàng quay lại với những người khác.