dọa Berengaria theo bất cứ cách nào…Chúa giúp hắn. Vì Richard sẽ xé hắn
ra thành từng mảnh.
Limassol, Cyprus, tháng 5 năm 1191
Gần 3 tuần đã trôi qua, và không có dấu hiệu gì của Liam MacEgan hay của
Đức vua.
Adriana đã nhìn thấy hy vọng của công chúa mờ dần trong mắt cô ấy, khi
họ nhận thấy họ vẫn là những tù nhân của hoàng đế. Mặc dù Isaac
Comnenus không trói họ lại bằng dây xích, nhưng họ bị khóa trong phòng
ngủ được canh gác cả trong lẫn ngoài. Không có sự riêng tư, và mặc dù cô
cố gắng che chở cho công chúa khỏi sự làm nhục, nhưng có rất ít điều
Adriana có thể làm được. Những tên lính canh rút thăm để được quyền canh
gác bên trong phòng ngủ nơi chúng hy vọng bắt gặp một cái nhìn thoáng
qua của họ.
Nữ hoàng Joan chưa từng ngừng phàn nàn. Từ lúc họ bị bắt, cô ấy đã đưa ra
những yêu cầu thái quá, vì điều này mà hoàng đế đã nhạo báng cô ấy. Khi
cô ấy khăng khăng đòi một cái giường mềm mại hơn, ông ta đã gửi cho cô
cấy một dải lụa, và chuyển luôn tấm nệm duy nhất trong phòng đi. Tối đó,
họ đã phải nằm rúc vào nhau trên sàn gỗ, mà không có gì ngoài dải lụa.
Joan đã từ chối nhún nhường, và họ đã cam chịu những tuần với thức ăn ôi
thiu và điều kiện sống không thoải mái. Nhưng đó là công chúa người mà
Adriana quan tâm nhất.
Berengaria đã trở lên mỏng manh hơn trong những tuần qua, gương mặt cô
ấy nhợt nhạt trong khi cô ấy nhìn chằm chằm hàng giờ vào đường chân trời
trên biển bên ngoài những chấn song cửa sổ.
‘Chúng ta sẽ không được cứu, phải không? ’ cô ấy thì thầm. ‘Những người
tham gia cuộc thập tự chinh đã đến trên những con tàu đó…họ đã chết rồi,
phải không? ’