vai, và thậm chí trong ánh sáng trăng, Berengaria vẫn có thể quan sát thấy
đôi mắt xám lạnh và tia sáng màu hung đỏ của mái tóc chàng.
“Tôi làm gì có sự lựa chọn nào khác?” nàng buộc tội. “Chàng đã đánh cắp
chiếc nhẫn của tôi tại cuộc đấu trên ngựa khi chàng hôn tay tôi. ’ Nắm lấy
lòng bàn tay mình, nàng gửi cho chàng một cái nhìn cảnh báo. ‘Tôi muốn
lấy lại chiếc nhẫn của tôi. ’
‘Ta muốn có cớ để gặp lại nàng. ’ Chàng gửi cho nàng một nụ cười chậm
rãi mà nhanh chóng làm tăng nhịp đập của nàng. Chàng mở lòng bàn tay
mình ra, và một chiếc nhẫn bằng vàng có đính ngọc lục bảo xuất hiện. ‘Đây
là cái nàng muốn à? ’
Khi nàng cố gắng chộp lấy nó, chàng nắm bàn tay lại. ‘Hãy đến gần hơn, và
nàng sẽ có nó. ’
‘Đừng làm trò nữa, vì Chúa. Tôi không quan tâm đến điều đó. ’
‘Nếu đó là sự thực, nàng sẽ không đến. Nàng sẽ gửi một người hầu đến lấy
chiếc nhẫn. ’
‘Và chàng đã từ chối trả lại nó. ’
Chàng tiến đến gần hơn và ấn chiếc nhẫn vào tay nàng. ‘Nàng nghĩ ta giống
một kẻ hung ác à? ’ ‘Tôi không biết chàng là ai. ’ Mặc dù bàn tay nàng đã
đeo găng nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của làn da chàng.
Một điều gì đó về người đàn ông này kích thích trí tò mò của nàng, trượt
qua sự phòng thủ của nàng giống như người chiến binh là chàng.
Đừng ở lại, Berengaria cảnh báo chính mình. Hãy rời khỏi ngay bây giờ.
Cha nàng, vua Sancho sẽ rất tức giận nếu biết nàng đang đứng trong vườn
với Công tước của Aquitaine, con trai của vua Henry Plantagenet của nước
Anh.